Zoz- Hoàng cung –zoZ
- Tâu hoàng thượng. Hoàng
thái hậu và thái hậu đang triệu người đến Lầu Tửu Lâm ạ. Còn về cô nương
hôm nọ, y là con gái của tể tướng đại nhân.
- Được. Ngươi
lui ra đi – Không cần nói hắn cũng biết, hai vị ĐẠI nương nương kia gặp
hắn để làm gì. Chắc chắn là lại bắt hắn lập Hậu để có người nối dõi đây
mà. Dù sao thì cũng không thể không đến. Cứ liều vậy. Mà cô gái hôm nọ
là con gái của Trần tể tướng sao? Con của Trần tể tướng…chẳng lẽ là cô
gái đánh bại thị vệ của Nghi Long ta đây sao? Rất thú vị!
Zoz- Lầu Tửu Lâm –zoZ
Lầu
Tửu Lâm là một lầu cao trong Ngự hoa viên. Đây là nơi Hoàng thái hậu và
thái hậu thường lên uống trà, hóng mát. Hắn bước lên lầu, trên đấy đã
có hai vị nương nương chờ sẵn.
- Con định cho chúng ta
chết già mà không có cháu bế mà – Hoàng thái hậu – Một người phụ nữ
quyền uy nhất hậu cung lên tiếng.
- Lão phật gia nói rất đúng, con phải mau lập hậu đi thôi. – Thái hậu – người mẹ kính mến của hắn ùa theo.
Hắn biết ngay mà, thảo nào cũng nhắc tới việc lập hậu. Hắn chợt nghĩ tới con gái tể tướng – Như Ý. Hắn đáp:
- Nhi thần cũng đã suy nghĩ về việc đó. Con đã chọn được Hoàng hậu rồi ạ.
-
Vậy sao? Thật tốt quá. Mà ai gia muốn biết vị tiểu thư nào đã lọt vào
mắt xanh của con. – Hoàng thái hậu Ngọc Nhạc lên tiếng. Thái hậu – Vi Tử
gật đầu ủng hộ.
- Chính là con gái của Trần tể tướng. Tiểu thư Như Ý
Nghe tên Như Ý con gái tể tướng, mắt hai vị nương nương sáng rực hơn sao:
- Ồ…chúng ta cũng muốn con lập Như Ý làm hậu. (^_^)
Cả
hai người “hí ha hí hửng” chọn ngày. (bên tể tướng không cần quyết định
mà đúng hơn là “không được” quyết định). Ngày đẹp là ngày kia, họ đồng
lòng bắt hắn đi “hỏi vợ” ngay trong hôm nay. Không quên gọi người hầu
sửa soạn cho đám cưới của hắn và ta to bậc nhất Long Quốc *tất nhiên,
tất nhiên*.
Zoz- Trần Phủ -zoZ
- Ôi con gái cưng của ta. Mới hôm qua ta con thấy con nằm mê man mà hôm nay con đã khỏi. Thật cảm ơn trời…
-
Dạ… - Ta không biết nói gì hơn từ dạ trước lòng yêu thương con cái của
vị tể tướng đáng kính này. Ta cảm thấy ông giống như cha ta vậy. Bỗng có
tiếng nói vọng từ ngoài sân vào:
- Hoàng thượng giá lâmmmmmmmmmm ….…………..
Từ ngoài xa đã có một đoàn tùy tùng mang theo lễ phẩm tiến vào. Liền đó, cha ta quỳ mọp xuống, nói vang:
- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.
- Khanh bình thân... - Một nam tử cất tiếng. Giọng này nghe quen quen, phải rồi. Nam tử sáng nay...........
Mời các bạn đón đọc chap 7
p/s : Tác giả đang rất chi là phởn :3
Hết chap 6 - Cải Dzách
THÔNG BÁO: Đây là truyện do ''tác giả'' Cải Dzách sáng tác, bạn nào muốn sao chép hay đăng lại phải xin phép nhóm mình trước( comment hoặc liên hệ qua facebook). Thân
Toàn cây nhà lá vườn thôi, mọi người thấy hay thì comment với g+ mạnh tay cho Kuroneko nhá!!!
Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014
Vì sao đưa anh tới - You came from the stars fanfic Chap 1
Chap 1
Ghi chép ngày 25
tháng 9 tại Ghi chép Hoàng tộc Jo-soen năm Quang Hải thứ nhất, cuốn thứ 20.
Trên bầu trời phủ Chun Cheon và phủ Kang Reung, Wonju, và Ganseung-gun xuất
hiện một vật thể lạ phát sáng, dạng tròn giống như chậu rửa mặt.
Vù…vù…- Một vật thể lạ bay qua những nóc nhà dân. Nó có hình
dạng giống như chậu rửa mặt, cái đáy bình… Nó vút qua nhanh như tên bắn, phát
ra tiếng vang nhưu sấm làm người dân
kinh ngạc. Lúc này, bầu trời trong xanh và bốn phương không có một bong mây.
Kang Reung – Ngày 25 tháng 8 năm 1609
Tiếng khóc than của một “góa phụ vườn nhà”* hòa cùng tiếng
sụt sùi của những người hầu thân cận.
-
Còn không dừng khóc đi – Một người phụ nữ lên tiếng
trong khi bản thân bà cũng đang sụt sùi
-
Nhưng tiểu thư của chúng ta thật đáng thương mà. Căn
bệnh thiên dịch trên Trái Đất này sao lại khiến tiểu thư trở thành “góa phụ
vườn nhà” chứ. – Một nô tỳ trẻ tuổi khóc than - Tiểu thư mới chỉ có 16 tuổi,
còn chưa thấy mặt tân lang lần nào vậy mà cả đời đã phải sống như góa phụ rồi.
Trên bầu trời quang đãng không một gợn mây, một vật lạ giống
chậu rửa mặt bay qua. Nó đi đến đâu kéo theo gió đi đến đấy. Những nơi nó đi
qua như vừa động đất, cây cối nghiêng ngả…
-
Có ai không? Cứu ta với…
-
Tiểu thư…………….!!!
Chiếc kiệu chứa cô gái “góa phụ vườn nhà” theo làn gió mà
bay đi. Nó bay đến một bờ vực sâu, và gió lại thổi. Ôi không…có lẽ cô sẽ theo
chồng mà đi mất…Cô nhắm mắt chờ tiếng gọi của tử thần. Nước mắt cô trào ra. Một…hai…ba
phút trôi qua. Chiếc kiệu như được kéo vào trong mặt đất. Cô khẽ mở mắt…Đúng
vậy…Cô suýt kêu lên thành tiếng. Rèm che được mở, ánh nắng chiếu vào. Cô ngơ
ngác nhìn chàng trai vừa cứu mình. Anh là một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú,
đôi mắt lạnh lung hút hồn người đối diện, khí phác khác người. Làn da trắng
cùng đôi môi nhỏ xinh, trông anh chẳng khác thiên thần là bao. Hơn nữa, trang
phục anh thật lạ. Không giống trang phục Jo-soen tý nào.
_______________________________________________________
<Về phía anh>:
Lúc đó anh đang trên đĩa bay, thấy cảnh tượng một chiếc kiệu
sắp rơi xuống vực. Anh lập tức đến đó và ngưng đọng thời gian – một năng lực
của anh để kéo chiếc kiệu vào mặt đất. Anh khẽ vén rèm cửa ra. Một cô gái đang
nhắm chặt mắt, nước tràn qua làn mi cong.
Làn da trắng, đôi môi hồng mím chặt, mái tóc dài buông xõa tạo nên một
người con gái trong sáng, ngây thơ nhưng cũng không kém phần xinh đẹp. Anh khẽ
nhắm mắt, mọi thứ lại hoạt động bình thường. Có tiếng lá bay xào xạc đâu đây…
Cô nhìn thấy anh, lắp bắp nói:
-
Anh là ai? Sao anh lại ở đây.
Anh mỉm cười không đáp, chìa tay về phía cô…
_____________________________________________________________
*Mọi người hãy hiểu rằng chữ in nghiêng không in đậm là lời
kể của anh*
Ghi chép ngày 25 tháng
9 tại Ghi chép Hoàng tộc Jo-soen năm Quang Hải thứ nhất, cuốn thứ 20 có ghi lại
cảnh tượng một vật thể lạ giống chậu rửa mặt bay qua. Chậu rửa mặt??? Nực cười.
Đó là đĩa bay, chính nó đã đem tôi đến Trái Đất, rời xa quê hương thân yêu mà
không biết bao giờ sẽ trở về. Con người gọi quê hương tôi là KMT.184.05. Nó có
cấu tạo giống như Trái Đất.
Từ triều đại Jo Soen
tới bây gi, từ lúc Han Yang đổi thành Seoul, tôi đã sống hơn 400 năm. Từ vấn đề
từ trường hay vấn đề trọng lực đến việc thích nghi với nước giờ đây tôi đã hoàn
toàn thích nghi với cuộc sống tại Trái Đất. Thính giác, thị giác hay tất vả các
giác quan tôi đều hơn con người Trái Đất bảy lần. Do đó, tôi trông thấy những
điều không muốn thấy. Nghe được những điều không muốn nghe.
*Góa phụ vườn nhà: là người phụ nữ được tổ chức hôn lễ tại
nhà gái và góa chồng khi chưa về nhà chồng.
_____________________________________________________________
Chap 1.2
400 năm sau – Seoul
Anh vẫn sống cuộc sống như bao người Trái Đất. Trải qua 400
năm cuộc đời, trải qua trăm nghìn công việc khác nhau. Anh trở thành một đại tỷ
phủ ẩn danh.
“Từ vấn đề từ trường hay trọng lực đến việc thích nghi với nước, giờ
đây tôi đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống tại Trái Đất. Thị giác hay thính
giác, tất cả các giác quan của tôi đều mạnh hơn những người ở đây bảy lần. Vì
thế, tôi thấy được những điều không muốn
thấy, nghe được những điều không muốn
nghe. Tuy tôi không có nhu cầu đặc biệt về ăn uống nhưng tôi không thể trộn lẫn
máu và nước bọn với người Trái Đất. Vì thế nên, tôi luôn ăn cơm một mình. Hằng
ngày, tôi đi làm bằng xe đạp – một phương tiện mà tôi yêu thích bởi nó thân
thiện, không gây hại đến môi trường”
Anh đi làm như bình thường trên chiếc xe đạp thân thuộc. Đến
một giao lộ, anh nghe thấy tiếng náo loạn:
-
Cướp…trời ơi cướp…
-
Ôi trời ơi, ăn cướp. Giúp tôi bắt cướp
-
…
Anh lắng nghe rồi lặng thinh đi tiếp. Có lẽ bạn sẽ hỏi vì
sao anh không giúp:
“Tại sao tôi không
giúp? Bởi tôi chen vào cuộc sống của họ cũng không ý nghĩa gì. Tuy tôi không
mong muốn nhưng việc từ một nơi khác đến Trái đất này cũng giống như việc sống
suốt 400. Dù tôi muốn hay không muốn, những việc phải xảy ra rồi cũng sẽ xảy
ra. Người Trái đất gọi đó là “định mệnh”.
Hòa chung với nhịp sống của Trái đất, Do Min Joon – anh
chàng người ngoài hành tinh cũng như bao người bình thường. Khi qua ngã ba, anh
nhìn thấy tivi đang nói về ngôi sao chổi sáng hơn mặt trăng. Có thể nhìn thấy
nó sau 3 tháng nữa… Anh vui mừng khôn siết. Đây chính là thứ làm anh trở về quê
hương sau 400 năm xa cách.
-------------------------------------------------------------------------------------------
<Tại trường
quay>
Tách…tách – Tiếng máy ảnh vang lên liên hồi. Trên ghế, một
cô gái đậm chất “sang chảnh” đang nằm thư giãn trên ghế. Cô ấy thật đẹp! Mái
tóc vàng óng ả buông xõa, khuôn mặt thon dài, đôi mi khép hờ. Chiếc mũi cao dọc
dừa, môi hồng quyến rũ, cằm V-line thực thụ, trông cô như một nữ thần tượng
trưng cho sự quý phái. Bên cạnh cô, một cô gái nhỏ đang chăm chút cho bộ móng
tay của cô. Từ xa, một anh chàng vội vã chạy đến, trên tay mang theo một tách
coffee , cất tiếng nói:
-
Đây ạ. Cà phê của chị.
-
Là Mocha Latte à Mun? – Chất giọng “sang chảnh” vang
lên hỏi
-
Vâng ạ…Chị nói nhất định phải mua thứ này mang tới mà
-
Em tránh ra kia một chút đi
Cô cầm tách cà phê áp vào má, chụp ảnh rồi đăng SNS.
-
Em uống đi, Min – Cô đưa cho cô gái bên cạnh
-
Em cảm ơn
-
Chị ơi. Em phải chạy 200m để mua đấy ạ. – Chàng trai
kia bất bình
-
Em không biết là Mocha Latte rất nhiều chất béo à?
Chẳng nhẽ chị lại mất công chạy bộ 2 giờ để uống một ly coffee này sao? – Cô
nói nhưng mắt và tay vẫn lướt trên chiếc điện thoại thông minh
-
Chị đúng là rất tuyệt. Luôn tự biết chăm sóc cho bản
thân. – Chàng trai và cô gái kia gật đầu ngợi khen nhưng thấy cô lướt wed thì
giật mình – Chị đang làm gì vậy?
-
Hử? Chị đang giao lưu với người hâm mộ.
-
Chị lại đăng SNS à? Chị viết gì vậy??? – Như phản xạ,
cả 2 cùng rút máy ra:
“Một ly Mocha Latte
trong buổi chiều mệt mỏi quả là tuyệt. Có lẽ tôi đã hiểu vì sao sư phụ Moon Ji
Joem lại giấu hạt Mocha đi. Cảm ơn sư phụ Moon Ji Joem.”
Đọc xong SNS của cô, 2 người kia không khỏi bàng hoàng:
-
Sư phụ Moon Ji Joem là sao ạ?
-
Cậu thực sự không biết sư phụ Moon Ji Joem, người đã
trồng hạt coffee Mocha à? – Cô ngạc nhiên – Chính là người hồi đầu giấu hạt
Mocha vào ống bút mang về trồng đó. Ông ta còn giấu cả bạn của mình. Cái ông
chết tiệt đó ấy.
-
Không phải hạt Mocha mà là bông vải chị ơi!!!
*Trong tiếng Hàn, hạt Mocha và bông vải có phát âm na ná
nhau.
Chỉ trong chốc lát, việc cô diễn viên nổi tiếng Chun Song Yi
nhầm lẫn giữa Mocha và bông vải đã được truyền đi cả nước.
-
Haha, nhìn cái này mà xem.
-
Nhìn xem này, cô ta nói là hạt Mocha đấy.
-
Hoàn toàn không có não mà…
-
….
Hàng trăm cmt với ý nghĩa cụ thể như trên được bình luận
dưới bài đăng của cô. Tất cả mọi người trong công ti quản lí – ngoại trừ cô ai
cũng sốt sắng.
-
Tôi đã nói là không cho cô ấy sử dung Twitter cơ mà… -
Giám đốc điều hành công ti than vãn – Cậu đã làm gì vậy? Cậu đã làm gì?
Ashhhh..Phải ngăn cô ấy chứ
-
Chị ấy có nghe em đâu – Chàng trai tên Mun thở dài – Em
cũng đang muốn chết đây *_*
-
Trời ạ - Quay sang người bên cạnh, giám đốc hỏi – Đã gỡ
được hết các bài báo chưa?
-
Đã gỡ được gần hết rồi nhưng hiện nay,từ khóa được tìm
kiếm nhiều nhất là Mocha Chun Song Yi, thứ 2 là Moon Ji Joem Chun Song Yi .-
Chuyên viên máy tính lắc đầu ngán ngẩm
Giám đốc lại tiếp tục ôm đầu kêu ca:
-
Đầu cô ta phải
là đầu gà mới không phân biệt được Mocha với Bông vải. Sư phụ Moon Ji Joem có nằm mơ cũng không tưởng tượng được mình sẽ
đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm. Cái này là thảm họa ngu dốt, thảm họa đầu đất.
Phát điên với cô ta mất thôi.
Cả phòng ngồi thở dài thườn thượt…
-
Sao lại gọi người đã hoàn thành các cảnh quay tới? –
Tiếng Chun Song Yi vang lên làm tan không khí não nề trong phòng. – Thật là mệt quá đi.
-
Thái độ của lão
giám đốc thay đổi 360 độ. Nặn ra vẻ mặt cười chỉ trong 2 giây, lão “bay” qua
bàn, đến bên cô, nịnh nọt:
-
Em mệt sao? Sao em mệt mà làn da em vẫn căng mịn, đẹp
đẽ vậy !? Đây đúng là gương mặt có thể quay quảng cáo mĩ phẩm ngay lập tức đây
mà… - Quay sang 2 người kia – Phải vậy không? Hur?
-
Chuyện gì vậy? Em muốn về nghỉ ngơi.
-
Anh sẽ nói nhanh để người đẹp với trí thông minh “vĩ
đại” như em được nghỉ ngơi sớm…- Lão nuốt nước bọt khi phải nói hai từ “vĩ đại”
– Sự việc hạt Mocha em cũng đã nghe qua rồi phải không?
-
Sự việc đó có gì quan trọng???
-
Thế mới nói, Netizen bây giờ là vậy đấy. Họ cứ như mình
biết hết vậy. Chính anh cũng không phân biệt được hạt Mocha với bông vải. – Thế
mà 2 giây trước đây lão nói : “Đầu cô ta phải là đầu gà mới không phân biệt
được Mocha với Bông vải.” Thật là…
-
Đúng vậy không>?
-
Đương nhiên rồi, đương nhiên là vậy. Nó gần giống nhau
mà, họ chỉ thích bắt từng lỗi nhỏ của ta.
Lão nói dối mà không chớp mắt. Mun và người chuyên viên chỉ
biết nhìn nhau lắc đầu lè lưỡi.
-
Em cũng biết là họ ghen tị với sự nổi tiếng của em mà –
Chun Song Yi kiêu kì là đây
-
Vì thế nên anh không muốn em giao tiếp với những dạng
người đó, Twitter, SNS gì em cũng đừng sử dụng nữa
-
Em không thích.
-
Vì sao? Sao lại không thích?
-
Không dung mấy thứ đó thì em nói chuyện với ai?
-
Với anh đây. Là anh!!!
-
Còn ghét hơn
Giám đốc Ahn nắm chặt tay, cắn chặt răng: “Chun Song Yi, em
định cãi lời tôi sao??? Còn quảng cáo chung cư thì sao?”
-
Nhắc mới nhớ, hôm nay giám đốc Park
cứ gọi điện cho em. Ông ta nói em còn kí hợp đồng với giám đốc Ahn không. Nếu không
thì sang bên công ti ông ấy. Vừa có nhà đầu tư Nhật hùn vốn vào đó, rất có điều
kiện. – Cô mỉa mai - Nghe nói anh và ông ta là bạn thân từ nhỏ!? Em làm vậy có
được không !?”
Giám đốc Ahn bặm môi, trừng mắt: “Lão khốn Park Jin Gook”
-
Em đi được chưa đây?
-
Được chứ! Em mệt rồi thì phải nghỉ ngơi chứ. Chung cư
mới sẽ rất tiện lợi với em – Ông quay sang quát Mun – Yahh, cậu không mau đưa
chị cậu về nhà đi.
Trường đại học mà
giáo sư Do Min Joon đang giảng dạy
-
-
Haha, cô Chun Song Yi đó thật sự không biết mới viết
vậy à? Không phải là gây cười sao?
-
Cậu không biết là Chun Song Yi nổi tiếng về sự ngu dốt
à?
-
Vậy sao? À mà hôm nay công ti tổ chức liên hoan đó. –
Chàng trai trưởng phòng nói – Các cô có đi không?
-
Tất nhiên – Một cô gái cầm tách coffee đến gần Do Min
Joon đang làm việc gần đấy – Do Min Joon, cậu có đi không?
-
…
-
Do Min Joon!!!
-
Hur? – Anh chàng tên Do Min Joon thờ ơ đáp trả
Cô gái kia mím chặt môi, gượng cười: “Tối nay công ti ta tổ
chức tiệc, cậu có đi không?
-
Tôi sao? Xin lỗi, tối nay tôi bận – Do Min Joon trả lời
mà chẳng nhìn lấy người đối thoại với anh một giây.
-
Ô kìa. Chúng ta đã dạy học với nhau hơn năm trời mà vẫn
chưa bao giờ đi ăn với nhau mà. Thầy Do, thầy biết tên tôi chứ?
Anh khẽ ngước lên, không đáp. Sắc mặt của cô gái kia trở nên
xám xịt, một cô gái chen vào:
-
Oimeoi, hầu như ngày nào cũng gặp nhau. Thầy Do có biết
tên tôi không?
-
…
-
Trời ơi, thế tên tôi? – Gã trưởng phòng xen ngang
Anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, giở bài chuồn: “Tôi xin phép đi
trước”. Cả phòng như cây chuối khô, chỉ chờ cơn gió qua để đổ. “…”
Bánh xe cứ lăn, thời gian cứ trôi.
-
Chị à. Chị đừng lên SNS nữa.- Mun vừa lái xe vừa “cầu
khẩn”
-
Không được. Chị có hơn 20.000 “bạn” trên đó đấy
-
Bạn sao? Đám “bạn” đó chỉ cần chớp mắt là thành
Anti-fan của chị đấy – Min thở dài – Vụ Garlic Pizza vẫn chưa được một tháng.
Nhớ lại:
Cô ăn Garlic Pizza, “tự sướng” rồi post lên SNS với status:
“Các bạn à! Thật lạ,
trong Garlic Pizza có mùi tỏi. Chỉ có mình tôi thấy vậy chăng?”
Quay lại hiện tại:
-
Lúc đó, chị biết không? Chị còn nói không biết Garlic
là tỏi, chị biết bọn em vất vả thế nào không? Chị chỉ cần không viết gì đăng
lên là được, sao chị cứ đăng mấy cái kì lạ để việc ầm ĩ lên thế ạ? Người như
chị, không thể giao lưu với người hâm mộ được, càng giao lưu càng làm trò cười
cho họ
-
Im đi – Song Yi quát lên, tay cầm lon nước đập mạnh vào
đầu Mun – Cậu lo mà lái xe đi. Hừ
-
A..a – Mun chỉ biết xoa đầu kêu.
Xe vẫn tiếp tục đi đến chung cư cao cấp mà cô ở. Chun Song
Yi bực mình bước nhanh xuống, Mun và Min vội vã theo sau. Song Yi quát:
-
Vừa chê tôi như vậy mà đi theo tôi làm gì. Ở yên đấy.
-
Chị ơi, chị đâu thể đi một mình. Chị có biết phòng chị
đâu.
-
Định coi thường tôi à? Tưởng tôi không biết Garlic là
tỏi thì cũng không biết đọc số phòng 2100
-
Này chị ơi – Min gọi lại
-
GÌ NỮA>? Đã bảo để tôi yên mà
-
Cái…khuyên tai là đồ tài trợ. Phải trả lại ạ - Min nói
nhỏ lại hai chữ “tài trợ”
Mặt hằm hằm, Song Yi giựt phăng hai chiếc khuyên tai. Đặt
vào tay Min, cô phủi phủi tay: “ XONG”. Nói rồi cô bước đi để lại 2 người đằng
sau thở dài thườn thượt :
“Chẳng phải lần trước chị ấy đi một mình gặp phải một tên
biến thái sao.”
– Ừ. Mà chẳng biết chị ấy đã làm gì mà tên đó không nhận được
mình trong gương nữa. Haiz”
THÔNG BÁO: Đây là truyện do ''tác giả'' Cải Dzách sáng tác, bạn nào muốn sao chép hay đăng lại phải xin phép nhóm mình trước( comment hoặc liên hệ qua facebook). Thân
*Xuyên không* Này hoàng hậu đầu gấu, lại đây và ở bên ta Chap 5.2
Sau khi ăn uống chán chê, ta được một người hầu đến báo là phải về
Trần Phủ. Ta ù ù cạc cạc gật đầu. Chia tay với Vân Nhi, muội ấy cứ dính
ta như sam và bắt ta hứa hẹn thường xuyên đến. Tất nhiên là ta đồng ý,
bởi ta không hề có bạn ở đây. Vân Nhi là hình mẫu tốt để làm bạn. Ta
tung tăng đi trên đường và đụng phải một nam tử, oimeoi. Ngực hắn cứng
nhưu bê tông cốt thép vậy. Ta xoa xoa cái đầu:
- Này anh. Anh không có mắt phải không?
- Cái gì cơ?
Ta liền chọc nam tử đó:
- Anh có bị lãng tai không? Chẹp chẹp, một nam tử như anh đã không có mắt mà tai còn lãng nữa thì ế dài dài
- Lãng tai? – Hắn quay lại hỏi chàng trai đằng sau– Nho Vũ tai ta làm sao à? Còn nữa, ế…là gì???
Ta nghe hắn nói mà phì cười. Đến lãng tai còn không hiểu thì..hố hố. Nhìn mặt không đến nỗi nào…thực sự là rất rất đẹp trai đấy. Khuôn mặt thanh tú, mắt rồng mày phượng. Chiếc mũi thon dài, đôi môi nhỏ nhắn cùng với làn da bấy bì. Hắn chẳng khác nào nữ nhi cả. Thân hình thanh mảnh. Ta nghĩ hắn cũng phải cao trên 1m80 Oimeoi. Câu ta muốn nói bây giờ là: “Cho ta xin chữ ký nhá anh đẹp troai ơi”…Nhưng đó chỉ là nghĩ, hứ, dù gì hắn ta cũng tông vào ta làm u mấy cục trên đầu *chém hử* ta phải bắt đền mới được:
- Này anh kia. Anh đã tông vào ta mà không bồi thường à?
- Do cô tông vào ta đấy chứ. -_-
- Do anh…………..
- Ta không cãi nhau với nữ nhi. Cô muốn bồi thường gì?
- Ta muốn chữ ký của anh *chịu thôi bà cô ơi*
- Được thôi – Hắn quay lại bảo anh chàng tên Nho Vũ – Lấy giấy bút cho ta.
Tên Nho Vũ gì gì đó thì thầm vào tai hắn và hắn đổi ý:
- Ta quyết định rồi. Gì chứ chữ kí ta không cho cô được.
- Tại sao? Vậy được rồi. Anh cho ta cái tấm kia *trỏ vào cái lệnh bài mà ta đã tia được từ nãy* Được không?
- Không được.
- Tại sao?
- Bởi đấy là lệnh bài hoàng gia
- Hoàng gia sao? Hoàng “giời” ta cũng lấy – Nói rồi ta nhanh tay giựt tấm lệnh bài mà hắn đeo ở “váy” rồi chuồn thẳng. Bỏ mặc hắn ta ngơ ngác sau lưng. Khi ta đã chạy ra xa, Nho Vũ lên tiếng:
- Hoàng thượng, đó là phù điêu hoàng gia mà. Đưa cho cô ta sao được?
- Không sao. Ngươi hãy đi điều tra cô gái ấy cho ta
- Tuân lệnh.
Nghi Long nhìn theo cô gái đang chạy. Khóe miệng nhếch lên. “Cô thú vị lắm”.
Hết chap 5.2 - Cải Dzách
THÔNG BÁO: Đây là truyện do ''tác giả'' Cải Dzách sáng tác, bạn nào muốn sao chép hay đăng lại phải xin phép nhóm mình trước( comment hoặc liên hệ qua facebook). Thân
- Này anh. Anh không có mắt phải không?
- Cái gì cơ?
Ta liền chọc nam tử đó:
- Anh có bị lãng tai không? Chẹp chẹp, một nam tử như anh đã không có mắt mà tai còn lãng nữa thì ế dài dài
- Lãng tai? – Hắn quay lại hỏi chàng trai đằng sau– Nho Vũ tai ta làm sao à? Còn nữa, ế…là gì???
Ta nghe hắn nói mà phì cười. Đến lãng tai còn không hiểu thì..hố hố. Nhìn mặt không đến nỗi nào…thực sự là rất rất đẹp trai đấy. Khuôn mặt thanh tú, mắt rồng mày phượng. Chiếc mũi thon dài, đôi môi nhỏ nhắn cùng với làn da bấy bì. Hắn chẳng khác nào nữ nhi cả. Thân hình thanh mảnh. Ta nghĩ hắn cũng phải cao trên 1m80 Oimeoi. Câu ta muốn nói bây giờ là: “Cho ta xin chữ ký nhá anh đẹp troai ơi”…Nhưng đó chỉ là nghĩ, hứ, dù gì hắn ta cũng tông vào ta làm u mấy cục trên đầu *chém hử* ta phải bắt đền mới được:
- Này anh kia. Anh đã tông vào ta mà không bồi thường à?
- Do cô tông vào ta đấy chứ. -_-
- Do anh…………..
- Ta không cãi nhau với nữ nhi. Cô muốn bồi thường gì?
- Ta muốn chữ ký của anh *chịu thôi bà cô ơi*
- Được thôi – Hắn quay lại bảo anh chàng tên Nho Vũ – Lấy giấy bút cho ta.
Tên Nho Vũ gì gì đó thì thầm vào tai hắn và hắn đổi ý:
- Ta quyết định rồi. Gì chứ chữ kí ta không cho cô được.
- Tại sao? Vậy được rồi. Anh cho ta cái tấm kia *trỏ vào cái lệnh bài mà ta đã tia được từ nãy* Được không?
- Không được.
- Tại sao?
- Bởi đấy là lệnh bài hoàng gia
- Hoàng gia sao? Hoàng “giời” ta cũng lấy – Nói rồi ta nhanh tay giựt tấm lệnh bài mà hắn đeo ở “váy” rồi chuồn thẳng. Bỏ mặc hắn ta ngơ ngác sau lưng. Khi ta đã chạy ra xa, Nho Vũ lên tiếng:
- Hoàng thượng, đó là phù điêu hoàng gia mà. Đưa cho cô ta sao được?
- Không sao. Ngươi hãy đi điều tra cô gái ấy cho ta
- Tuân lệnh.
Nghi Long nhìn theo cô gái đang chạy. Khóe miệng nhếch lên. “Cô thú vị lắm”.
Hết chap 5.2 - Cải Dzách
THÔNG BÁO: Đây là truyện do ''tác giả'' Cải Dzách sáng tác, bạn nào muốn sao chép hay đăng lại phải xin phép nhóm mình trước( comment hoặc liên hệ qua facebook). Thân
*Xuyên không * Này hoàng hậu đầu gấu, lại đây và ở bên ta Chap 5
Trong lúc Vân Nhi đi tắm, ta tranh thủ ngắm phòng của muội ấy. Đồ đạc
nơi này có phần giản dị, nhưng được sắp xếp gọn gàng chẳng hề giống
phòng ta *đích thực là một cái ổ quạ*. Ta lại gần xem một chiếc trâm
trạm trổ tinh xảo, vô tình phát hiện ra một bức tranh vẽ một nam tử có
khuôn mặt vuông góc, nam tính. Tóc búi, vầng trán cao, đôi mắt quyến rũ
người nhìn…tất cả tạo nên một chàng trai extremely handsome. Và vâng,
không ai khác chính là Hoàng tướng quân – chàng trai người ngoài hành
tinh. Với hình trái tim nhỏ ở góc bức tranh, không khó để nhận ra đây
chính là nam tử mà muội muội ta – Vân Nhi thương thầm trộm nhớ. Trong
lúc ta đang thích chí cười thì Vân Nhi bước vào, nhìn thấy bức tranh ta
cầm trên tay. Vân Nhi đỏ mặt:
- Tỷ đừng nói cho ai biết nha
- Tuyệt đối không…*haha*
- Vậy…chúng ta đi dùng bữa rồi dạo chơi thui
- Ok liền – Cái gì chứ ăn là Number1
- ...
Zoz- Trần Phủ -zoZ
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Các khanh bình thân
- Tạ ơn hoàng thượng.
Nghi Long – Vị hoàng đế Long Quốc đang ngự tại Trần phủ để “thăm dò” tình hình cô nương đặc biệt nọ. Chàng nói:
- Ta nghe nói tể tướng có một nhi nữ hiền thục, nết na, giỏi văn chương thơ phú, nhan sắc tuyệt trần trong lòng có chút ngưỡng mộ. Nhân dịp này, ta muốn giáp mặt để xem lời đồn có thực chăng.
- Tâu hoàng thượng. Quả thật là thần có một nữ nhi nhưng không tiện giáp mặt thiên tử.
- Tại sao lại không thể?
- Tâu hoàng thượng…con gái thần đang bị bệnh nặng…sợ ảnh hưởng đến long thể bệ hạ. Vậy bệ hạ có thể chờ dịp sau không ạ?
- Được thôi. Vậy ta với khanh hãy bàn về việc quốc gia đại sự.
P/s: chẳng thấy ai đọc + cmt truyện của ta cả
Hết chap 5 - Cải Dzách
THÔNG BÁO: Đây là truyện do ''tác giả'' Cải Dzách sáng tác, bạn nào muốn sao chép hay đăng lại phải xin phép nhóm mình trước( comment hoặc liên hệ qua facebook). Thân
- Tỷ đừng nói cho ai biết nha
- Tuyệt đối không…*haha*
- Vậy…chúng ta đi dùng bữa rồi dạo chơi thui
- Ok liền – Cái gì chứ ăn là Number1
- ...
Zoz- Trần Phủ -zoZ
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Các khanh bình thân
- Tạ ơn hoàng thượng.
Nghi Long – Vị hoàng đế Long Quốc đang ngự tại Trần phủ để “thăm dò” tình hình cô nương đặc biệt nọ. Chàng nói:
- Ta nghe nói tể tướng có một nhi nữ hiền thục, nết na, giỏi văn chương thơ phú, nhan sắc tuyệt trần trong lòng có chút ngưỡng mộ. Nhân dịp này, ta muốn giáp mặt để xem lời đồn có thực chăng.
- Tâu hoàng thượng. Quả thật là thần có một nữ nhi nhưng không tiện giáp mặt thiên tử.
- Tại sao lại không thể?
- Tâu hoàng thượng…con gái thần đang bị bệnh nặng…sợ ảnh hưởng đến long thể bệ hạ. Vậy bệ hạ có thể chờ dịp sau không ạ?
- Được thôi. Vậy ta với khanh hãy bàn về việc quốc gia đại sự.
P/s: chẳng thấy ai đọc + cmt truyện của ta cả
Hết chap 5 - Cải Dzách
THÔNG BÁO: Đây là truyện do ''tác giả'' Cải Dzách sáng tác, bạn nào muốn sao chép hay đăng lại phải xin phép nhóm mình trước( comment hoặc liên hệ qua facebook). Thân
*Xuyên không * Này hoàng hậu đầu gấu, lại đây và ở bên ta Chap 4
Vân Nhi đang dẫn ta đi thăm quan Long Quốc. Nơi đây rất trù phú,
phong cảnh hữu tình. Người người buôn bán tấp nập, nhộn nhịp. Ta được
Vân Nhi dẫn đến một phủ có tên “Phủ Hữu tướng quân” . Ta lo sợ “Không
phải là Vân Nhi định dắt ta tới quan phủ để tố vụ sáng nay chứ? Trông
muội ấy rất hiền lành mà. ”
Thấy vẻ mặt của ta, Vân Nhi nói:
- Tỷ đừng sợ. Đây là nhà của muội. Quên chưa nói, phụ thân muội là Hữu tướng quân.
Ta ngạc nhiên “Hữu tướng quân trong niên đại vua Nghi Long là một vị tướng quân tài ba, được ghi danh trong lịch sử. Ta chợt muốn xin chữ ký của ổng. Thật không ngờ con gái ông ấy lại thân thiện như vậy.”
- Vậy ta có thể vào đây sao?
- Tất nhiên. Tỷ là tỷ của muội vậy tỷ cũng là con của phụ thân.
- Ta chỉ sợ ông ấy không chấp nhận ta thôi
- Không sao đâu. Phụ thân rất yêu quí muội và chắc là phụ thân cũng sẽ yêu quí tỷ.- Vân Nhi cầm tay ta – Chúng ta đi vào thôi
- Ừm
Ta cùng Vân Nhi tiến vào trong phủ. Có một cô gái ra đón chúng ta vào, thi lễ:
- Đại tiểu thư đã về ạ.
- Phụ thân của muội ở trong thư phòng phải không Linh Nhi tỷ?
- Vâng.Mà…Đại tiểu thư đừng xưng hô tỷ muội với nô tỳ.
- Tỷ hơn tuổi muội mà – Vân Nhi quay sang bảo ta – Chúng ta vào thôi tỷ.
Ta gật gật. Đưa mắt quan sát nơi đây. Oa! Nơi này thật đẹp. Con đường vào có cây cảnh được uốn hình xếp hai bên. Bên phải là một vườn hoa nở rộ, nhiều màu sắc. Bên trái là những tòa nhà gỗ được xây dựng cầu kì nhưng không mất đi vẻ tự nhiên. Chính giữa là một tòa phủ uy nghi tráng lệ. Mái ngói đổ nghiêng, trạm trổ nhiều rồng, phượng. Ta để ý nhất là đôi mắt của rồng ta nghĩ nó được làm bằng 1 viên kim cương *bạch ngọc chứ không phải kim cương đâu bà cô*.
Vân Nhi dắt ta tiến thẳng vào tòa nhà chính. Ở bên trong còn đẹp hơn bên ngoài gấp trăm lần. Giữa phòng bày biện một bộ bàn ghế được trạm trổ tinh xảo, lót lông thú. Trên tường có một bảng ghi 4 chữ vàng: Vì nước, vì dân. Sàn nhà cũng được lót bằng long thú mềm mại, rất êm chân... Mải mê ngắm nhìn nên ta không thấy được một cô gái vào nói:
- Đại thiểu thư. Lão gia đang ở thư phòng, người bảo tiểu thư hãy mau đến.
- Muội biết rồi. – Vân Nhi nói với ta – Tỷ tỷ, ta đi dặp phụ thân muội thôi
- Ừm – Miệng ta đáp nhưng mắt vẫn còn mải mê ngắm nhìn. Đến lúc Vân Nhi kéo ta đi ta mới định hình được. Vân Nhi kéo ta vào một phòng có đề chữ: Thư phòng. Muội ấy lay lay tay ta:
- Vào thôi tỷ tỷ
- Ừm
Vào bên trong, ta thấy nơi này thật đơn giản. Không cầu kỳ, chỉ chứa toàn sách. Giữa phòng kê một cái bàn có một vị lão gia ngồi ở đó đọc sách, không biết ta và Vân Nhi ở trong phòng. Vân Nhi nhí nhảnh gọi:
- Phụ thân, con đã về ạ!
Vị lão gia đó ngước lên nhìn và mỉm cười:
- Con gái cưng của ta đã về rồi hả!? – Ông quay sang ta – Còn đây là??? Ồ!!! Trần Đại tiểu thư.
- Trần đại tiểu thư? – Ta và Vân Nhi đồng thanh
- Lão phu đây xin diện kiến tiểu thư.
Ta ngạc nhiên, Vân Nhi cũng không kém:
- Đại tiểu thư ạ???
- Lão gia nhầm rồi. Ta là Như Ý
- Trần Như Ý. Con của Trần tể tướng. Lão phu không nhầm, không nhầm mà – Vị lão gia đo – Hữu tướng quân khẳng định chắc nịch – Chắc tiểu thư không nhớ ta.
Ta cảm thấy quen quen. À, phải rồi, tình huống này ta đã đọc trong “Hoàng hậu lắm chiêu” của tác giả Shellry đây mà. Chắc là “hồn” ta nhập vào xác của một vị tiểu thư nào đó đây mà. Vậy thì…hồn của tiểu thư ấy đâu. Không để ta tiếp tục băn khoăn, Hữu tướng quân nói:
- Chẳng mấy khi Trần tiểu thư đến nhà ta, vậy tiểu thư hãy ở lại dùng bữa với chúng ta. – Hữu tướng quân quay sang gọi người hầu – Người đâu, mau dọn một bữa yến để ta tiếp đãi tiểu thư đây.
- Dạ thôi…-Tôi giữ phép lịch sự dù đã rất muốn ăn – Tướng quân cho phép ta xin khiếu.
- Tiểu thư hãy ở lại dung bữa để ta có dịp bày tỏ thân thiết với Trần tể tướng.
- Vậy ta xin phép
- Vân Nhi. Con mau dẫn tiểu thư đi thăm quan phủ, mau mau.
- Dạ…vâng ạ
Ta và Vân Nhi đi thăm quan trướng phủ của tể tướng. Nơi này thật đẹp, giá mà ta có thể ở đây thì thật tuyệt. Vân Nhi chợt bảo ta:
- Tỷ tỷ, muội thật không ngờ tỷ là con gái của Trần tể tướng đó.
- Ta còn không ngờ nữa là muội – Ta lẩm bẩm làm cho Vân Nhi tròn xoe mắt – À..không có gì
- Vậy sau này tỷ cứ đến đây chơi với muội nhé
- Ok – Nơi nào chứ nơi đẹp thế này có ngu mới không đến
- Mà đi dạo cả ngày rồi, ta vào phòng muội nghỉ chân nhé.
- Ừm – Phủ Hữu Tướng quân to quá, ta đi mãi cũng mỏi chân nên đồng tình
- Phòng muội ngay đây nè.
Ta và Vân Nhi vào trong phòng muội ấy. Nơi này đẹp không kém gì những phòng ta vừa ghé qua. Vân Nhi rủ ta đi tắm, ta gật gật. Dù sao thì đi suốt ngày cũng đổ mồ hôi nhiều rồi. Tắm cho sạch sẽ. Muội ấy dẫn ta đi vào một căn phòng. Oimeoi. Bồn tắm to bằng hai cái giường của ta. Ta chợt muốn bơi, bơi.iiiiiiiiii. Vân Nhi nhìn ta, cười nói:
- Tỷ tắm rồi ra dùng bữa nhé!
- Ô kê con gà đen!!!
- Ô kê là gì ạ??? – Vân Nhi hỏi lại
Ta choáng:
- Không có gì…
Chờ Vân Nhi đi ra, ta chạy thật nhanh vào bồn tắm, nhảy ùm xuống nghịch ngợm. Bỗng có tiếng nói:
- Tiểu thư, tiểu thư chưa cởi bỏ y phục.
Ta giật mình, nhìn ra là Linh Nhi. Ta cười gượng:
- Linh Nhi, cô ra ngoài để ta tắm riêng được không?
- Vâng. Xin nghe theo ý tiểu thư
- Mà này, cô đừng gọi ta là tiểu thư. Ta 17t, còn cô?
- Nô tỳ 19t.
- Vậy, ta gọi cô bằng tỷ tỷ nha.
- Vâng…- Linh Nhi nói rồi lui ra ngoài
Ta tha hồ vùng vẫy trong bể tắm nước hoa hồng. Vùng vẫy chán chê, ta thay y phục rồi ra chỗ Vân Nhi. Không thấy muội ấy, ta hỏi Linh Nhi:
- Linh Nhi tỷ tỷ, Vân Nhi tiểu muội đâu rồi ạ?
- Đại tiểu thư đi tắm rồi. Mà…tiểu thư cho nô tỳ sửa sang lại y phục và tóc của tiểu thư được không ạ?
Ta ngại đỏ mặt, gật gật. Ừ thì tóc ta rối hết rồi, y phục này ta cũng đâu biết mặc nên cứ quấn đại quanh người. 15 phút sau, Linh Nhi đưa ta một chiếc gương nhỏ để soi. Ta vui vẻ soi gương. Trong gương, đâu phải ta…Đây là một cô gái có khuôn mặt trái xoan, nét mặt thanh tú. Mỗi đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo đến khó tin. Đôi hàng mi cong, dày che hết nửa đôi mắt hiền, chiếc mũi thon dài, đôi môi nhỏ nhưng mọng như trái chín, chiếc cằm V-line. Tất cả những thứ trên cộng với làn da trắng hồng cùng với mái tóc suôn dài làm nên một tuyệt sắc giai nhân. Ta lẩm bẩm : “Đâu phải là ta…” Ta là một cô gái có làn da ngăm bánh mật, hàng mi dài và đôi mắt sắc xảo. Tóc cắt ngang vai buông xõa. Không được xếp vào hàng xinh đẹp chứ nói chi tuyệt sắc giai nhân. Linh Nhi lại dắt ta tới một chiếc gương lớn có thể soi cả người. Ta bây giờ có một thân hình mảnh khảnh, đôi chân dài cùng 3 vòng cân đối. Tuy không khác mấy so với ta thời hiện đại nhưng cũng đủ làm ta ngạc nhiên. Ta bất chợt buông một câu:
- Ta thật sự là ta chứ?
ZoZ- Hoàng cung Long Quốc –ZoZ
- Bẩm hoàng thượng. Cô gái Người dò hỏi thong tin là con gái của Trần tể tướng, tên Trần Như Ý. Là một trong “Tam tuyệt sắc” của Long Quốc ta.
Nam tử có khuôn mặt góc cạnh, nam tính hút hồn người chợt cau mày:
- Không phải con gái tể tướng rất dịu hiền sao?
- Vâng thưa hoàng thượng. Con gái Tể tướng đại nhân rất đoan trang, thùy mị nhưng dạo gần đây cô ấy bị một căn bệnh quái ác hành hạ làm cô ấy mất trí nhớ và hôm qua, cô ấy như lột xác hoàn toàn.
- Bây giờ cô ấy ở đâu?
- Phủ Hữu tướng quân ạ…
- Người đâu. Mau chuẩn bị kiệu cho ta đi đến Hữu phủ. À không. Hãy chuẩn bị ngựa.
- Tuân lệnh.
Ngay sau đó. Hai con tuấn mã cùng hai chàng tuấn tú lên đường. *tất nhiên là hoàng đế đáng quý cải trang thành một nho sinh đi cùng một người hầu*
Lời tác giả: Mong các bạn ủng hộ…
Hết chap 4 - Cải Dzách
THÔNG BÁO: Đây là truyện do ''tác giả'' Cải Dzách sáng tác, bạn nào muốn sao chép hay đăng lại phải xin phép nhóm mình trước( comment hoặc liên hệ qua facebook). Thân
Thấy vẻ mặt của ta, Vân Nhi nói:
- Tỷ đừng sợ. Đây là nhà của muội. Quên chưa nói, phụ thân muội là Hữu tướng quân.
Ta ngạc nhiên “Hữu tướng quân trong niên đại vua Nghi Long là một vị tướng quân tài ba, được ghi danh trong lịch sử. Ta chợt muốn xin chữ ký của ổng. Thật không ngờ con gái ông ấy lại thân thiện như vậy.”
- Vậy ta có thể vào đây sao?
- Tất nhiên. Tỷ là tỷ của muội vậy tỷ cũng là con của phụ thân.
- Ta chỉ sợ ông ấy không chấp nhận ta thôi
- Không sao đâu. Phụ thân rất yêu quí muội và chắc là phụ thân cũng sẽ yêu quí tỷ.- Vân Nhi cầm tay ta – Chúng ta đi vào thôi
- Ừm
Ta cùng Vân Nhi tiến vào trong phủ. Có một cô gái ra đón chúng ta vào, thi lễ:
- Đại tiểu thư đã về ạ.
- Phụ thân của muội ở trong thư phòng phải không Linh Nhi tỷ?
- Vâng.Mà…Đại tiểu thư đừng xưng hô tỷ muội với nô tỳ.
- Tỷ hơn tuổi muội mà – Vân Nhi quay sang bảo ta – Chúng ta vào thôi tỷ.
Ta gật gật. Đưa mắt quan sát nơi đây. Oa! Nơi này thật đẹp. Con đường vào có cây cảnh được uốn hình xếp hai bên. Bên phải là một vườn hoa nở rộ, nhiều màu sắc. Bên trái là những tòa nhà gỗ được xây dựng cầu kì nhưng không mất đi vẻ tự nhiên. Chính giữa là một tòa phủ uy nghi tráng lệ. Mái ngói đổ nghiêng, trạm trổ nhiều rồng, phượng. Ta để ý nhất là đôi mắt của rồng ta nghĩ nó được làm bằng 1 viên kim cương *bạch ngọc chứ không phải kim cương đâu bà cô*.
Vân Nhi dắt ta tiến thẳng vào tòa nhà chính. Ở bên trong còn đẹp hơn bên ngoài gấp trăm lần. Giữa phòng bày biện một bộ bàn ghế được trạm trổ tinh xảo, lót lông thú. Trên tường có một bảng ghi 4 chữ vàng: Vì nước, vì dân. Sàn nhà cũng được lót bằng long thú mềm mại, rất êm chân... Mải mê ngắm nhìn nên ta không thấy được một cô gái vào nói:
- Đại thiểu thư. Lão gia đang ở thư phòng, người bảo tiểu thư hãy mau đến.
- Muội biết rồi. – Vân Nhi nói với ta – Tỷ tỷ, ta đi dặp phụ thân muội thôi
- Ừm – Miệng ta đáp nhưng mắt vẫn còn mải mê ngắm nhìn. Đến lúc Vân Nhi kéo ta đi ta mới định hình được. Vân Nhi kéo ta vào một phòng có đề chữ: Thư phòng. Muội ấy lay lay tay ta:
- Vào thôi tỷ tỷ
- Ừm
Vào bên trong, ta thấy nơi này thật đơn giản. Không cầu kỳ, chỉ chứa toàn sách. Giữa phòng kê một cái bàn có một vị lão gia ngồi ở đó đọc sách, không biết ta và Vân Nhi ở trong phòng. Vân Nhi nhí nhảnh gọi:
- Phụ thân, con đã về ạ!
Vị lão gia đó ngước lên nhìn và mỉm cười:
- Con gái cưng của ta đã về rồi hả!? – Ông quay sang ta – Còn đây là??? Ồ!!! Trần Đại tiểu thư.
- Trần đại tiểu thư? – Ta và Vân Nhi đồng thanh
- Lão phu đây xin diện kiến tiểu thư.
Ta ngạc nhiên, Vân Nhi cũng không kém:
- Đại tiểu thư ạ???
- Lão gia nhầm rồi. Ta là Như Ý
- Trần Như Ý. Con của Trần tể tướng. Lão phu không nhầm, không nhầm mà – Vị lão gia đo – Hữu tướng quân khẳng định chắc nịch – Chắc tiểu thư không nhớ ta.
Ta cảm thấy quen quen. À, phải rồi, tình huống này ta đã đọc trong “Hoàng hậu lắm chiêu” của tác giả Shellry đây mà. Chắc là “hồn” ta nhập vào xác của một vị tiểu thư nào đó đây mà. Vậy thì…hồn của tiểu thư ấy đâu. Không để ta tiếp tục băn khoăn, Hữu tướng quân nói:
- Chẳng mấy khi Trần tiểu thư đến nhà ta, vậy tiểu thư hãy ở lại dùng bữa với chúng ta. – Hữu tướng quân quay sang gọi người hầu – Người đâu, mau dọn một bữa yến để ta tiếp đãi tiểu thư đây.
- Dạ thôi…-Tôi giữ phép lịch sự dù đã rất muốn ăn – Tướng quân cho phép ta xin khiếu.
- Tiểu thư hãy ở lại dung bữa để ta có dịp bày tỏ thân thiết với Trần tể tướng.
- Vậy ta xin phép
- Vân Nhi. Con mau dẫn tiểu thư đi thăm quan phủ, mau mau.
- Dạ…vâng ạ
Ta và Vân Nhi đi thăm quan trướng phủ của tể tướng. Nơi này thật đẹp, giá mà ta có thể ở đây thì thật tuyệt. Vân Nhi chợt bảo ta:
- Tỷ tỷ, muội thật không ngờ tỷ là con gái của Trần tể tướng đó.
- Ta còn không ngờ nữa là muội – Ta lẩm bẩm làm cho Vân Nhi tròn xoe mắt – À..không có gì
- Vậy sau này tỷ cứ đến đây chơi với muội nhé
- Ok – Nơi nào chứ nơi đẹp thế này có ngu mới không đến
- Mà đi dạo cả ngày rồi, ta vào phòng muội nghỉ chân nhé.
- Ừm – Phủ Hữu Tướng quân to quá, ta đi mãi cũng mỏi chân nên đồng tình
- Phòng muội ngay đây nè.
Ta và Vân Nhi vào trong phòng muội ấy. Nơi này đẹp không kém gì những phòng ta vừa ghé qua. Vân Nhi rủ ta đi tắm, ta gật gật. Dù sao thì đi suốt ngày cũng đổ mồ hôi nhiều rồi. Tắm cho sạch sẽ. Muội ấy dẫn ta đi vào một căn phòng. Oimeoi. Bồn tắm to bằng hai cái giường của ta. Ta chợt muốn bơi, bơi.iiiiiiiiii. Vân Nhi nhìn ta, cười nói:
- Tỷ tắm rồi ra dùng bữa nhé!
- Ô kê con gà đen!!!
- Ô kê là gì ạ??? – Vân Nhi hỏi lại
Ta choáng:
- Không có gì…
Chờ Vân Nhi đi ra, ta chạy thật nhanh vào bồn tắm, nhảy ùm xuống nghịch ngợm. Bỗng có tiếng nói:
- Tiểu thư, tiểu thư chưa cởi bỏ y phục.
Ta giật mình, nhìn ra là Linh Nhi. Ta cười gượng:
- Linh Nhi, cô ra ngoài để ta tắm riêng được không?
- Vâng. Xin nghe theo ý tiểu thư
- Mà này, cô đừng gọi ta là tiểu thư. Ta 17t, còn cô?
- Nô tỳ 19t.
- Vậy, ta gọi cô bằng tỷ tỷ nha.
- Vâng…- Linh Nhi nói rồi lui ra ngoài
Ta tha hồ vùng vẫy trong bể tắm nước hoa hồng. Vùng vẫy chán chê, ta thay y phục rồi ra chỗ Vân Nhi. Không thấy muội ấy, ta hỏi Linh Nhi:
- Linh Nhi tỷ tỷ, Vân Nhi tiểu muội đâu rồi ạ?
- Đại tiểu thư đi tắm rồi. Mà…tiểu thư cho nô tỳ sửa sang lại y phục và tóc của tiểu thư được không ạ?
Ta ngại đỏ mặt, gật gật. Ừ thì tóc ta rối hết rồi, y phục này ta cũng đâu biết mặc nên cứ quấn đại quanh người. 15 phút sau, Linh Nhi đưa ta một chiếc gương nhỏ để soi. Ta vui vẻ soi gương. Trong gương, đâu phải ta…Đây là một cô gái có khuôn mặt trái xoan, nét mặt thanh tú. Mỗi đường nét trên khuôn mặt đều hoàn hảo đến khó tin. Đôi hàng mi cong, dày che hết nửa đôi mắt hiền, chiếc mũi thon dài, đôi môi nhỏ nhưng mọng như trái chín, chiếc cằm V-line. Tất cả những thứ trên cộng với làn da trắng hồng cùng với mái tóc suôn dài làm nên một tuyệt sắc giai nhân. Ta lẩm bẩm : “Đâu phải là ta…” Ta là một cô gái có làn da ngăm bánh mật, hàng mi dài và đôi mắt sắc xảo. Tóc cắt ngang vai buông xõa. Không được xếp vào hàng xinh đẹp chứ nói chi tuyệt sắc giai nhân. Linh Nhi lại dắt ta tới một chiếc gương lớn có thể soi cả người. Ta bây giờ có một thân hình mảnh khảnh, đôi chân dài cùng 3 vòng cân đối. Tuy không khác mấy so với ta thời hiện đại nhưng cũng đủ làm ta ngạc nhiên. Ta bất chợt buông một câu:
- Ta thật sự là ta chứ?
ZoZ- Hoàng cung Long Quốc –ZoZ
- Bẩm hoàng thượng. Cô gái Người dò hỏi thong tin là con gái của Trần tể tướng, tên Trần Như Ý. Là một trong “Tam tuyệt sắc” của Long Quốc ta.
Nam tử có khuôn mặt góc cạnh, nam tính hút hồn người chợt cau mày:
- Không phải con gái tể tướng rất dịu hiền sao?
- Vâng thưa hoàng thượng. Con gái Tể tướng đại nhân rất đoan trang, thùy mị nhưng dạo gần đây cô ấy bị một căn bệnh quái ác hành hạ làm cô ấy mất trí nhớ và hôm qua, cô ấy như lột xác hoàn toàn.
- Bây giờ cô ấy ở đâu?
- Phủ Hữu tướng quân ạ…
- Người đâu. Mau chuẩn bị kiệu cho ta đi đến Hữu phủ. À không. Hãy chuẩn bị ngựa.
- Tuân lệnh.
Ngay sau đó. Hai con tuấn mã cùng hai chàng tuấn tú lên đường. *tất nhiên là hoàng đế đáng quý cải trang thành một nho sinh đi cùng một người hầu*
Lời tác giả: Mong các bạn ủng hộ…
Hết chap 4 - Cải Dzách
THÔNG BÁO: Đây là truyện do ''tác giả'' Cải Dzách sáng tác, bạn nào muốn sao chép hay đăng lại phải xin phép nhóm mình trước( comment hoặc liên hệ qua facebook). Thân
*Xuyên không * Này hoàng hậu đầu gấu, lại đây và ở bên ta Chap 3
Nó thích thú cười ha hả, nhìn hắn bỏ đi bằng con mắt xem thường. Bỗng, có một cô gái tiến lại cạnh nó với ánh mắt khâm phục:
- Oa. Bạn giỏi thiệt đó. Đánh lại được cả thị vệ của Hoàng đế
- Không có gì. Hihi. – Nó tỏ ra “khiêm tốn”. Nhưng chợt nó tím mặt – Bạn bảo những người đó là thị vệ của Hoàn..g…đế???????
- Ừ. Ngài ấy là Hoàng tướng quân. Ngày nào Ngài ấy mà chẳng đi tuần tra. Bạn không biết sao?
Nó lầm bầm: Thôi chết tôi rồi…Không ngờ người ngoài hành tinh cũng có các chức vụ thế sao??? Ơ nhưng đây là Long Quốc mà???
Hàng ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra nhưng dấu chấm hỏi lớn nhất là tại sao nó lại đụng độ tên “tướng quân gì gì” đó. Nó lắp bắp hỏi:
- Thế sao tôi lại đụng độ tên kia?
- Thì Ngài ấy đi tuần tra. Bạn từ đâu rơi xuống chắn ngang đường đi nên Ngài ấy mới nhắc nhở, bạn không chịu nghe nên…
- Vậy sao? Thế là tôi đổ oan cho tên handsome đó à?
- Ừm. Mà…handsome là gì thế?
Nó ngạc nhiên khi thấy cô gái ấy không biết tiếng Anh. Rõ ràng là khi nó xem You came from the star – Vì sao đưa anh tới, “cụ giáo” Do Min Joon có học vấn rất cao mà. Chẳng lẽ, đây không phải thế giới của người ngoài hành tinh?
- Thế đây là đâu? – Nó hỏi – Và đây là năm bao nhiêu?
- Đây là Long Quốc. Năm 13 theo niên đại vua Nghi Long. – Cô gái đó trả lời với sự ngạc nhiên tột độ - Bạn…có phải là người ở đây không?
- Hờ hờ...- Nó shock toàn tập, chẳng lẽ nó “bị” quay trở lại quá khứ. Nó là một cô gái ở hiện đại cơ mà. Kem nó còn chưa kịp ăn (ăn là số 1) nó còn chưa kịp ngủ một giấc (ngủ là số 2) và nó còn chưa xem đánh nhau (đánh nhau no.3). À còn bố mẹ, anh chị và còn con Vân Anh điên nữa. Nó không muốn, quả thực là không muốn…
- Mà tôi với bạn kết tình tỷ muội nhé. Tôi 16t. Còn bạn?
- Ừm. Tôi 17t – Nó cảm thấy cô gái này có vẻ tốt bụng nên đồng ý
- Vậy bạn là tỷ tỷ rồi…Bạn cứ gọi tôi là muội muội nhé
- Ừm. Mà tôi à quên tỷ mới đến đây, muội có thể dẫn tỷ đi “tham quan” không?
- Vâng – Cô gái tươi cười dắt nó đi – À quên, tỷ tên là gì nhỉ?
- Tỷ tên là Như Ý – Nó cảm thấy bẽ mặt bởi nhận tỷ muội với người ta mà cái tên cũng chẳng biết *phải hỏi mau, mau*- Còn muội
- Muội tên là Vân Anh. Tỷ cứ gọi muội là Vân Nhi đi ạ
- Ồ. Muội giống tên một người bạn của ta. Mà chúng ta đi được chưa?
- Được rồi ạ. Chúng ta đi thôi.
ZoZ – Tại hoàng cung Long Quốc
- Cái gì? Đám thị vệ của ta bị một nữ nhi hạ gục sao? – Một nam tử trong bộ hoàng bào tỏ vẻ kinh ngạc
- Tâu hoàng thượng. Sự việc đúng là như vậy. – Chàng trai “người ngoài hành tinh” sáng nay nói – Thần cũng rất ngạc nhiên vì điều đó khi chính mắt thần nhìn thấy những thị vệ bậc cao của Người lần lượt bị hạ gục bởi một nhi nữ chân yếu tay mềm. *mềm, yếu con khỉ*
- Hoàng tướng quân.Hãy điều tra nữ nhi đó cho ta – Nam tử kia tỏ ra thích thú – Còn nữa, điều tra xong lập tức bẩm báo cho ta.
- Tuân lệnh
Vị nam tử kia khoát tay có ý bảo người kia ra ngoài. Chàng thầm nghĩ
“Một nữ nhi mà có thể đánh bại những thị vệ bậc cao của Nghi Long ta ư? Thật đáng ngạc nhiên”
Lời tác giả: Từ chap này tớ sẽ viết truyện theo ngôi thứ nhất *là Như Ý* để các bạn hiểu về suy nghĩ và hành động của nv đó. Thanks
Các nhân vật là:
Như Ý – Cô gái hiện đại xuyên không
Nghi Long – Vị hoàng đế Long Quốc
Hoàng tướng quân – Hoàng Nam : Là vị tướng thân cận của Nghi Long
Vân Anh – Vân Nhi : Kiếp trước của cô bạn thân Như Ý, luôn giúp đỡ Như Ý
Hết chap 3 - Cải Dzách
THÔNG BÁO: Đây là truyện do ''tác giả'' Cải Dzách sáng tác, bạn nào muốn sao chép hay đăng lại phải xin phép nhóm mình trước( comment hoặc liên hệ qua facebook). Thân
*Xuyên không * Này hoàng hậu đầu gấu, lại đây và ở bên ta Chap 2
Và tính tò mò của cô lại nổi lên:
- Thế anh từ đâu đến? Sao Hỏa hay sao Kim, à mà cũng có thể là sao Thổ…
Anh chàng kia ngơ ngác:
- Sao Hỏa, sao Kim, sao Mộc là cái gì vậy??? Đây là Long Quốc
Long Quốc??? Nó thấy tên này nghe quen quen. À, đây là một cường quốc 400 về trước. Hắn ta không biết mấy loại sao kia là phải thôi.
Nó lẩm bẩm một mình:
- Thế tại sao mình lại ở đây? Có phải cú rơi xuống cống làm mình lìa đời rồi phải không – Mặt nó trở nên méo mó – Bố ơi, mẹ ơi, gia đình ơi con còn muốn sống…..Vân Anh ơiiiii
Chàng trai kia ngạc nhiên nhưng chỉ trong 3 giây, anh đã lấy lại khuôn mặt bình thản, nói:
- Chưa muốn chết phải không?
Nó gật gật.
- Vậy thì phải đi theo tôi
Nó ngơ ngơ, có phải tên này là quỷ sử rước hồn nó đi không. Không, nó chưa muốn chết. Lập tức nó hét vào mặt tên đấy:
- Không bao giờ. No, no never………
- Cô…đừng có nói những thứ khó hiểu đó với tôi
- Tôi sẽ không đi theo anh đâu đồ quỷ sứ.
- Cái gì? Quỷ sứ? Được. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là quỷ sứ
Hắn ta hất hàm có ý bảo đám người đằng sau *mới phát hiện ra nè* kéo nó đi. Nó thụi một phát vào tên đầu tiên, tung cước vào tên thứ hai và thứ ba, thứ tư… Người dân, à quên người ngoài hành tinh đứng vây quanh để xem một nữ nhi chân yếu tay mềm đánh cho đám thị vệ tinh nhuệ của hoàng đế bán sống bán chết. Đám siêu sát thủ đằng sau định tiến lên nhưng bị chàng trai khoát tay bảo lui lại.
Trong sàn đấu ý lộn trong cái “cống” đám đàn ông lực lưỡng kia ngã vật hết. Chỉ còn mỗi chàng trai đứng im, mắt chữ O mồm chữ A. Sau khi hạ hết mấy tên kia, nó nhếch môi cười mỉa mai đưa ánh mắt khinh thường đến chàng trai đáng ghét kia. Thấy nó ném ánh mắt khinh thường về phía mình, chàng trai lập tức thay đổi thái độ. Hắn nói:
- Ta là nam nhi đại trượng phu, không chấp nữ nhi chân yếu tay mềm.
Rồi hắn ta quay lại bảo đám cận vệ đằng sau:
- LUI
Hết chap 2 - Cải Dzách
- Thế anh từ đâu đến? Sao Hỏa hay sao Kim, à mà cũng có thể là sao Thổ…
Anh chàng kia ngơ ngác:
- Sao Hỏa, sao Kim, sao Mộc là cái gì vậy??? Đây là Long Quốc
Long Quốc??? Nó thấy tên này nghe quen quen. À, đây là một cường quốc 400 về trước. Hắn ta không biết mấy loại sao kia là phải thôi.
Nó lẩm bẩm một mình:
- Thế tại sao mình lại ở đây? Có phải cú rơi xuống cống làm mình lìa đời rồi phải không – Mặt nó trở nên méo mó – Bố ơi, mẹ ơi, gia đình ơi con còn muốn sống…..Vân Anh ơiiiii
Chàng trai kia ngạc nhiên nhưng chỉ trong 3 giây, anh đã lấy lại khuôn mặt bình thản, nói:
- Chưa muốn chết phải không?
Nó gật gật.
- Vậy thì phải đi theo tôi
Nó ngơ ngơ, có phải tên này là quỷ sử rước hồn nó đi không. Không, nó chưa muốn chết. Lập tức nó hét vào mặt tên đấy:
- Không bao giờ. No, no never………
- Cô…đừng có nói những thứ khó hiểu đó với tôi
- Tôi sẽ không đi theo anh đâu đồ quỷ sứ.
- Cái gì? Quỷ sứ? Được. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là quỷ sứ
Hắn ta hất hàm có ý bảo đám người đằng sau *mới phát hiện ra nè* kéo nó đi. Nó thụi một phát vào tên đầu tiên, tung cước vào tên thứ hai và thứ ba, thứ tư… Người dân, à quên người ngoài hành tinh đứng vây quanh để xem một nữ nhi chân yếu tay mềm đánh cho đám thị vệ tinh nhuệ của hoàng đế bán sống bán chết. Đám siêu sát thủ đằng sau định tiến lên nhưng bị chàng trai khoát tay bảo lui lại.
Trong sàn đấu ý lộn trong cái “cống” đám đàn ông lực lưỡng kia ngã vật hết. Chỉ còn mỗi chàng trai đứng im, mắt chữ O mồm chữ A. Sau khi hạ hết mấy tên kia, nó nhếch môi cười mỉa mai đưa ánh mắt khinh thường đến chàng trai đáng ghét kia. Thấy nó ném ánh mắt khinh thường về phía mình, chàng trai lập tức thay đổi thái độ. Hắn nói:
- Ta là nam nhi đại trượng phu, không chấp nữ nhi chân yếu tay mềm.
Rồi hắn ta quay lại bảo đám cận vệ đằng sau:
- LUI
Hết chap 2 - Cải Dzách
*Xuyên không * Này hoàng hậu đầu gấu, lại đây và ở bên ta Chap 1
Tên pic: *Xuyên không * Này hoàng hậu đầu gấu, lại đây và ở bên ta.
Tác giả : Cải Dzách *gọi là Dzách cũng được, hì*
Tình trạng : Going - on
Cảnh báo: 13+
Thể loại : Hài hước...
P/s:Tớ mới viết truyện lần đầu, các bạn đọc và cho nhận xét ở bên dưới nhé. Mong các bạn ủng hộ
Zoz - Chap 1 -zoZ
Một ngày mệt mỏi, nó lết xác về nhà. Vừa bước chân đi, nó đã bị một đám thanh niên có khoảng tám, chín người vừa chặn nó vừa trêu ghẹo:
- Cô em xinh tươi đi đâu thế!?
- Có cần bọn anh phục vụ không ?
Nói xong chúng cười hô hố. Nó không có vẻ gì là hoảng sợ, uể oải nói:
- Tôi đang rất mệt mỏi, mấy cậu đi ra chỗ khác chơi cho tôi nhờ.
Một thằng trong đám kia đưa tay lên vuốt má nó, cười:
- Mệt hả? Để bọn anh “mát-xa” cho.
Cả lũ lại cười ầm lên. Nó nghiêng người để tránh cái vuốt đầy “ghê tởm” đó, tay phải cầm lấy tay thằng kia bẻ ngược lại. Nó lên gối – chiêu sở trường. Thằng kia ôm bụng ngã nhoài. Đám còn lại thấy nó hạ gục thằng cầm đầu thì có phần khiếp sợ nhưng vẫn lao lên, một thằng hét: “Đa số thắng…thiể..u….”
Thằng đó chưa nói hết câu đã bị nó cho một cước mũi giày vào mặt, ngã gục. Nó phủi phủi tay, nhìn bọn côn đồ ngã gục dưới sàn thì bảo:
- Đã bảo là tao mệt. Có cần nhắc lại không?
Lũ nằm dưới đất kia hồn đã bay mất nửa phần nên luýnh quýnh bảo:
- Không, không cần ạ.
Nghe vậy, nó quay lưng bước đi.
- Này cô gái kia ơi. Cô làm thủ lĩnh nhóm tôi được không?
Nó quay lại, ngạc nhiên nhìn người vừa nói. Đó là thằng nó cho một gối vào bụng đây mà. Nó nói:
- Sao? Thủ lĩnh nhóm câu à?
- Đúng vậy.
- Xin lỗi nhé, tôi có nhóm riêng rồi. Black Moon, chắc cậu đã nghe qua
Black Moon??? Không chỉ mình cậu ta mà cả hội đều rung mình. Nhóm học sinh nổi loạn và học giỏi nhất trường Angel. Tuy rằng nhóm chỉ có 15 người nhưng đều là những học sinh xuất sắc về mọi lĩnh vực. Nó hỏi:
- Còn gì nữa không? Nếu không thì tôi đi nhé, tạm biệt.
ZoZ- Hôm sau -ZoZ
Hiện giờ nó đang ngồi với Vân Anh xem hoạt hình và ăn kem. Vân Anh nói:
“Này Ý, mày đi mua kem đi. Hết rồi.”
Nó ừ hử đáp:
- Mày đi đi. Tao mệt lắm.
- Mày ấy.....
- Mày……………..
-....
Rốt cuộc là nó vẫn phải vác xác đi mua kem bởi không địch lại cái miệng vĩ đại của Vân Anh. Vân Anh đắc chí cười cười rồi nói với theo:
-Tao kem dâu đấy nhá….á….á.
Cuối cùng nó cũng lết được đến quán kem, nó chợt cười ranh mãnh.
“Con Vân Anh kia, mày bắt tao đi mua. Đã thế ngồi đây ăn chán rồi về. Haha.”
Đang ăn kem ngon lành thì chợt thấy đánh nhau. Nó vội chạy ra xem. Với ai chứ với bà cô này thì 1 là ăn, 2 là ngủ, 3 là đánh nhau. Đang chạy nhanh thì nó thụt xuống cống. Oimeoi thật là nhục nhã.
Nó mở mắt định hình nơi mình đang ở thì cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai. Nó ngạc nhiên quay lại. Trước mắt nó là một chàng trai extremely handsome - cực kỳ đẹp trai. Nó tự hỏi:
“Chẳng lẽ có người đẹp trai như này định cư dưới cống ư? Không thể nào”
Mà nói đến cống nó lại cảm thấy lạ. Cái cống này không có mùi hôi, không tối om, và vân vân mây mây. Nó chỉ thấy cái cống này thật đẹp. Có người người đi lại tấp nập. Chẳng lẽ bấy lâu nay người ngoài hành tinh sống dưới cống? Nó buột miệng:
“Có phải vì sao đưa anh tới???”
Chàng trai kia nghe nó nói thì chẳng hiểu gì nhưng thấy cái mặt tràn đầy tính biểu cảm thì không khỏi phụt cười. Mà hắn càng cười thì nó lại thêm băn khoăn. Chẳng có nhẽ…người ngoài hành tinh sống dưới cống thật????
THÔNG BÁO: Đây là truyện do ''tác giả'' Cải Dzách sáng tác, bạn nào muốn sao chép hay đăng lại phải xin phép nhóm mình trước( comment hoặc liên hệ qua facebook). Thân
Tác giả : Cải Dzách *gọi là Dzách cũng được, hì*
Tình trạng : Going - on
Cảnh báo: 13+
Thể loại : Hài hước...
P/s:Tớ mới viết truyện lần đầu, các bạn đọc và cho nhận xét ở bên dưới nhé. Mong các bạn ủng hộ
Zoz - Chap 1 -zoZ
Một ngày mệt mỏi, nó lết xác về nhà. Vừa bước chân đi, nó đã bị một đám thanh niên có khoảng tám, chín người vừa chặn nó vừa trêu ghẹo:
- Cô em xinh tươi đi đâu thế!?
- Có cần bọn anh phục vụ không ?
Nói xong chúng cười hô hố. Nó không có vẻ gì là hoảng sợ, uể oải nói:
- Tôi đang rất mệt mỏi, mấy cậu đi ra chỗ khác chơi cho tôi nhờ.
Một thằng trong đám kia đưa tay lên vuốt má nó, cười:
- Mệt hả? Để bọn anh “mát-xa” cho.
Cả lũ lại cười ầm lên. Nó nghiêng người để tránh cái vuốt đầy “ghê tởm” đó, tay phải cầm lấy tay thằng kia bẻ ngược lại. Nó lên gối – chiêu sở trường. Thằng kia ôm bụng ngã nhoài. Đám còn lại thấy nó hạ gục thằng cầm đầu thì có phần khiếp sợ nhưng vẫn lao lên, một thằng hét: “Đa số thắng…thiể..u….”
Thằng đó chưa nói hết câu đã bị nó cho một cước mũi giày vào mặt, ngã gục. Nó phủi phủi tay, nhìn bọn côn đồ ngã gục dưới sàn thì bảo:
- Đã bảo là tao mệt. Có cần nhắc lại không?
Lũ nằm dưới đất kia hồn đã bay mất nửa phần nên luýnh quýnh bảo:
- Không, không cần ạ.
Nghe vậy, nó quay lưng bước đi.
- Này cô gái kia ơi. Cô làm thủ lĩnh nhóm tôi được không?
Nó quay lại, ngạc nhiên nhìn người vừa nói. Đó là thằng nó cho một gối vào bụng đây mà. Nó nói:
- Sao? Thủ lĩnh nhóm câu à?
- Đúng vậy.
- Xin lỗi nhé, tôi có nhóm riêng rồi. Black Moon, chắc cậu đã nghe qua
Black Moon??? Không chỉ mình cậu ta mà cả hội đều rung mình. Nhóm học sinh nổi loạn và học giỏi nhất trường Angel. Tuy rằng nhóm chỉ có 15 người nhưng đều là những học sinh xuất sắc về mọi lĩnh vực. Nó hỏi:
- Còn gì nữa không? Nếu không thì tôi đi nhé, tạm biệt.
ZoZ- Hôm sau -ZoZ
Hiện giờ nó đang ngồi với Vân Anh xem hoạt hình và ăn kem. Vân Anh nói:
“Này Ý, mày đi mua kem đi. Hết rồi.”
Nó ừ hử đáp:
- Mày đi đi. Tao mệt lắm.
- Mày ấy.....
- Mày……………..
-....
Rốt cuộc là nó vẫn phải vác xác đi mua kem bởi không địch lại cái miệng vĩ đại của Vân Anh. Vân Anh đắc chí cười cười rồi nói với theo:
-Tao kem dâu đấy nhá….á….á.
Cuối cùng nó cũng lết được đến quán kem, nó chợt cười ranh mãnh.
“Con Vân Anh kia, mày bắt tao đi mua. Đã thế ngồi đây ăn chán rồi về. Haha.”
Đang ăn kem ngon lành thì chợt thấy đánh nhau. Nó vội chạy ra xem. Với ai chứ với bà cô này thì 1 là ăn, 2 là ngủ, 3 là đánh nhau. Đang chạy nhanh thì nó thụt xuống cống. Oimeoi thật là nhục nhã.
Nó mở mắt định hình nơi mình đang ở thì cảm thấy có một bàn tay đặt trên vai. Nó ngạc nhiên quay lại. Trước mắt nó là một chàng trai extremely handsome - cực kỳ đẹp trai. Nó tự hỏi:
“Chẳng lẽ có người đẹp trai như này định cư dưới cống ư? Không thể nào”
Mà nói đến cống nó lại cảm thấy lạ. Cái cống này không có mùi hôi, không tối om, và vân vân mây mây. Nó chỉ thấy cái cống này thật đẹp. Có người người đi lại tấp nập. Chẳng lẽ bấy lâu nay người ngoài hành tinh sống dưới cống? Nó buột miệng:
“Có phải vì sao đưa anh tới???”
Chàng trai kia nghe nó nói thì chẳng hiểu gì nhưng thấy cái mặt tràn đầy tính biểu cảm thì không khỏi phụt cười. Mà hắn càng cười thì nó lại thêm băn khoăn. Chẳng có nhẽ…người ngoài hành tinh sống dưới cống thật????
(*)Tâm sự tý hén: Tớ mới viết truyện, có gì mấy bạn thông cảm. Dự là tập sau Ý sẽ gặp một bất ngờ lớn
Tác giả : Cải Dzách
THÔNG BÁO: Đây là truyện do ''tác giả'' Cải Dzách sáng tác, bạn nào muốn sao chép hay đăng lại phải xin phép nhóm mình trước( comment hoặc liên hệ qua facebook). Thân
Blog đầu tiên
E hèm! Xin giới thiệu vs các bạn, đây là blog đầu tiên của mình. Nhóm mình hiện tại mới gồm 2 nhân vật:
* Boss : Lâm Nhật Hà, sinh năm 2000, nhiệm vụ là edit và trans (kuroneko)
* Đại Boss: Trần Thị Như Lý, sinh năm 2002, nhiệm vụ là viết truyện linh tinh và ăn bám (hehehe)
Cả hai bọn mình đều là người Quảng Ninh và lần đầu làm việc này nên còn nhiều thiếu sót. Các bạn cứ thoải mái góp ý nhá! Nếu bạn nào muốn nhập hội thì cứ comment mạnh dạn nhá, nhóm mình đang thiếu người mà!
*Kuroneko*
* Boss : Lâm Nhật Hà, sinh năm 2000, nhiệm vụ là edit và trans (kuroneko)
* Đại Boss: Trần Thị Như Lý, sinh năm 2002, nhiệm vụ là viết truyện linh tinh và ăn bám (hehehe)
Cả hai bọn mình đều là người Quảng Ninh và lần đầu làm việc này nên còn nhiều thiếu sót. Các bạn cứ thoải mái góp ý nhá! Nếu bạn nào muốn nhập hội thì cứ comment mạnh dạn nhá, nhóm mình đang thiếu người mà!
*Kuroneko*
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)


